Chào mừng quý vị đến với Website Huyện đoàn Thanh Chương - Nghệ An.
Lá thư con gửi cho cô
LÁ THƯ CON GỞI CHO CÔ…
Bây giờ, con đã trở thành một nữ sinh viên năm hai rồi cô ơi! Những năm tháng bắt đầu cuộc sống mới của con cũng khá chật vật và khó khăn, phải đối diện với bao nhiêu là thử thách từ môi trường xung quanh con và cả ở chính trong bản thân con nữa…
20 tuổi, con được mang hai chữ “trưỡng thành” trong cái nhìn của xã hội, nhưng…bao lần con thèm cái cảm giác được một lần nhụi đầu vào lòng cô như lúc nũng nịu với mẹ, hay lại được một lần nữa khóc tỉ tê với cô trong ngày cuối cùng con khoác màu áo tinh khôi của tuổi học trò. Ngày con xa trường, mang theo những gánh tâm tư còn chưa kịp nói hết phút chia tay, ngoảnh đầu lại chỉ thấy rơi rớt những cánh hoa điệp trên sân trường làm vàng cả một nỗi nhớ, lá bàng khô xao xác cháy ánh mắt còn vương vấn kỉ niệm của cô học trò nhỏ, chỉ ước gì lúc con quay đầu nhìn lại sẽ thấy được hình bóng của cô. Hình ảnh mờ nhạt, xa xôi nhưng có lúc lại làm đọng trong con cả một kí ức…
Cô hiền nhưng sống rất nguyên tắc. Có lẽ đó chính là điều khiến con sợ và kính trọng cô hơn bất cứ thầy cô nào hết. Một năm học 12 trôi qua trong tiếng tích tắc của những nhịp đồng hồ vội vã, không được nghe cô kể gì nhiều ngoài việc thầy trò cùng vùi đầu vào học tập và ôn thi thật tốt chuẩn bị cho ngưỡng cửa quan trọng trong cuộc đời chúng con, tạm biệt cô, lòng ngậm ngùi khi lần thứ hai được nghe cô hát.
“…Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
Gian khổ sẽ giành phần ai?...”
Còn nhớ, cô bảo sống không những phải trung thực mà còn là cả một trách nhiệm. Con không bao giờ quên được câu nói ấy và luôn lấy nó làm động lực để sống tốt hơn. Cô ơi! Cô có biết không? Điều làm con xúc động nhất là hình ảnh của một cô bé sớm mồi côi cha, nhỏ bé nhưng đầy nghị lực và bản lĩnh, ngày ngày đi bán hàng rong kiếm sống, lấy ánh đèn đường làm đèn học nhưng kết quả thi vẫn tốt và vào đại học như bao người được sống đầy đủ khác. Và bây giờ đây cô bé ấy đã trở thành mẹ của bao nhiêu con người thành đạt, cô, nhà giáo ưu tú nhất của cuộc đời con.
Con nhớ cô. Dù nỗi nhớ ấy không cồn cào như nỗi nhớ nhà ngày đầu tiên xa quê, không mãnh liệt bằng nỗi nhớ về người mẹ gầy một nằng hai sương vất vả nuôi con ăn học, cũng không liên tục và dai dẳng như nỗi nhớ của tình yêu đôi lứa. Nhưng con vẫn nhớ…Đôi lúc vẫn âm thầm và êm dịu như gió mùa thu, rồi có khi lại thốt lên thành tiếng, bật ra thành lời và trào dâng từ khóe mắt con khi tự hào và xung sướng trong ngày cô nhận được một trong những giải thưởng cao quý nhất của một người giáo viên…
Cô ơi! Có lẽ giờ này đây cô không còn nhớ con nữa…Nhưng, vẫn hạnh phúc khi ngày trở về thăm cô, vẫn là cái dáng dấp nhỏ bé, vẫn là chiếc áo sơ mi và quần tây ngày nào, và còn nụ cười quen thuộc cùng những lời chúc tốt đẹp dành cho con. Một đứa học trò cô không biết tên, không ấn tượng mấy với gương mặt của nó nhưng cảm giác kì lạ của một người thầy vẫn cho cô biết nó là một cô học trò từng được cô dạy bảo và thương yêu cách đây mấy năm về trước…
Nguyễn Thanh Hà @ 22:43 14/01/2010
Số lượt xem: 6704
- Bài dự thi nét bút tri ân (03/01/10)
- Bài dự thi nét bút tri ân (03/01/10)
Diễn đàn trao đổi